** SÓNG RU

SÓNG RU

 

Hai đứa ở hai đầu tia nắng ấm

Lòng nối lòng nhấp nhánh ánh tình xuân

 Phập phồng tim gọi cửa, sóng ru đêm

Yên tĩnh quá, tiếng của từng hơi thở

 

Khe khẽ chứ, em đang nồng giấc điệp

Mới vừa xong, kế tiếp chuyện vừa xong

Ngàn vạn năm có bao cái trăm năm

Trong trăm ấy có bao tình trao gửi

 

Sóng cứ đánh đêm ngày lên bờ cát

Cát mỉm cười: ve vuốt nữa đi anh

Cho da em thơm, sạch, mịn và êm

Vết chân bước qua đời em, in dấu

 

Bóng anh dài trải lòng theo tít tắp

Sóng bạc đầu đâu do cát mà anh!

Tóc hai màu có thể bởi thời gian

Phong trần quá, vì em nên càng bạc

 

Thôi ngủ tiếp trong vòng tay ôm chặt

Hay dậy nào, lại tiếp chuyện trăm năm

Sóng ngàn năm xô bờ cát dập dồn

Không dào dạt đâu có còn là biển

 

Không dào dạt đâu có là biển rộng

Không bạc đầu đâu phải sóng ru em

Gối bờ vai, em ngủ giấc mơ êm

Anh ôm trọn một niềm chung vàng đá

 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** THỰC TẠI ẢO

THỰCTẠI ẢO
Mơ màng giữa cõi mộng du
Đời như mây khói chiều thu lững lờ
Chiêm bao ơi khiến ta khờ
Con tim cứ mãi lờ đờ lâng lâng
Mộng về trong ánh trăng thanh
Bên em soi mắt long lanh đáy trời
Mơ về một kiếp rong chơi
Lang thang đến tận.. tơi bời teng beng
Nghĩ về anh, nghĩ về em
Một tia nắng nối đôi lòng, đường tơ
Thực như vầng mộng hồn thơ
Thành đôi tri kỷ trao lời hàn huyên
Đời thực mà tưởng cõi tiên
Cõi tiên lại tưởng dương trần thúy loan
Rõ ràng đang giữa giấc hoan
Mà sao mồn một mùi chàng hương em
Nàng mây bắc, anh gió nam
Mà sao cứ tưởng cầu vồng hợp long
Em đoài anh tận cuối đông
Mà sao cứ nghĩ lầu vàng bên nhau
Ngỡ vừa rời chuyến xe châu
Để cùng nhau tắm biển sâu sông dài
Ngỡ dắt nhau tận trang đài
 Trên nhung dưới lụa vùi đời theo hương
Ngỡ anh lặn xuống dưới lòng
Ngắm viên ngọc bích của em rồi về
Em mơ nguyện một câu thề
Cùng anh tát cạn suối khe mạch ngầm
Mơ ngày đâu phỉ màng đêm
Lồng lên lộn xuống khắp miền thiêu thân
Thì ra giữa chốn dương trần
Có Thực tại ảo muôn phần lung linh
Nửa cho anh, nửa cho em
Thực thực ảo ảo.. tan mình vào nhau
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** TẮT ĐÈN ĐI EM

TẮT ĐÈN ĐI EM
Tắt ngọn đèn, thổi tắt nến đi em
Trong mờ ảo em càng thêm ngà ngọc
Không chỉ mắt mới làm anh nhìn được
Tay luồn trườn, cảm nhận hết đó em..
Có phải trời sắp nổ trận bão giông
Biển sắp nổi cơn sóng ngầm nghiêng ngả
Mà trong anh, người rần lên chao đảo
Sấm sét nào xé vũ trụ làm đôi
Có phải tình làm hai nửa của nhau
Hai giọt nước sắp hòa vào làm một
Hai cực điện sắp chập cho đoản mạch
Hai cuộc đời đang nung nóng nhau lên
Có phải người làm tình tội tim anh
Đập dữ dội khi thấy em mở lối
Động nghìn năm rêu phong mờ ba phía
Biển bồng bềnh ôm trọn quả ngư lôi
Có phải tình làm tội xác thân anh
Nợ rồi em, người liêu xiêu lảo đảo
Đầu khù khờ quên màu thu rơi lá
Cứ tưởng rằng sáng xuân rộn tiếng chim
Cứ cho là anh sẽ khổ vì em
Suốt kiếp này và chín đời kế tiếp
 Thì kiếp nào anh cũng không hối tiếc
Nướng bếp tình, ngấu rượu bã men em
Tắt hết đèn, thổi bớt nến đi em
…Đi em…
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** PHIÊU DIÊU

PHIÊU DIÊU
Nắng lên hoa sẽ nở
Bướm vờn hương sẽ bay
Gió đến mây sẽ trôi
Đời thăng hoa: Tình đến
Cõi tâm thường chùng nặng
Lòng người vốn đa đoan
Phiền não và hân hoan
Thường xen nhau trộn lẫn
Buồn trông ra biển rộng
Cánh buồm chờ gió lên
Chim chao liệng kiếm tìm
Biển càng thêm vô tận
Ngày nào trời không nắng
Mây u ám màu chì
Gió đứng ngẩn ngóng chi..
Lòng càng thêm quạnh vắng
Kìa ráng hồng xuất hiện
 Em đến giữa mơ màng
Mỉm cười với riêng anh
Làm tim như hóa đá
Anh có là ngọn gió
Em có phải cụm mây
Để gió cõng mây bay
Qua chân trời góc biển
Buồm ơi chờ sóng đến
Sóng sẽ xô thuyền đi
Bến vẫn đợi thuyền về
Một đời trăng tròn khuyết
Có chi là mỏi mệt
Hè thu đông rồi xuân
Hoa đua nở tràn đồng
Đất trời tươi nắng mới
Em ơi đừng có hỏi
Cứ tận hưởng hương hoa
Mây thì cứ la đà
Cứ rong chơi trần thế
 THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** LÀ CHI

LÀ EM
Là trăng thì mãi khuyết tròn
Là em thì cứ giận hờn vu vơ
Là mây thì cứ lững lờ
Là em, em muốn có bờ vai anh
Em đi trên thảm cỏ mềm
Vui em, hoa nở bên thềm đồng xuân
Tạo vần đông tạnh thu sang
Tình em càng đặm, càng nồng, càng êm
Một vầng sáng tỏa trong anh
Cho đâu đó trỗi lâng lâng nhạc lòng
Chỉ vì em nói em tin
Em đem tình tới trao anh nhẹ nhàng
Anh mơ, mơ giữa lầu vàng
Anh mơ giữa ngã ba đàng xông xênh
Mơ đằm mình dưới sông trong
Mơ bơi vào tận hang cùng thâm căn
Em đưa anh tới nguồn hương
Thăm miền hưng phấn rủ tim phập phồng
Em cùng anh ngắm chiều hồng
Ngửi mùi cỏ dại ngái nồng thoảng thơm
Tai nào thích tiếng thở loang
Tay nào thích với lạc hoan chóp tình
Môi nào miết vuốt mùi thơm
Cho long lanh nuốt mất hồn chi chi
Trời ơi, cao lắm làm gì(!)
 THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN